Biết rằng
chiều nay về nhà không có em mà sao lòng vẫn thấy trống trải quá! Vậy là em đã
cùng Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân trên quần đảo Trường Sa trong chuyến “Hành
trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương 2014”được mấy ngày rồi, và chắc em cũng
đã hiểu thêm rất nhiều về con người, về cuộc sống của quân dân ta nơi tuyến đầu
Tổ quốc phải không?
Hôm nhận được giấy của Trung ương Đoàn thanh
niên mời ra Trường Sa, anh thấy em cứ
đắn đo mãi. Anh rất hiểu tâm trạng của em lúc ấy. Chắc hẳn em rất muốn đi, nhưng
lại sợ đi rồi ở nhà không có ai trông nom con cái, trong khi anh vẫn phải công
tác xa nhà. Nhiều người khuyên em không nên đi vào dịp này, khi trên biển đang
có những diễn biến phức tạp bởi phía Trung Quốc đang đặt giàn khoan trái phép
trên vùng biển Việt Nam, xâm phạm chủ quyền và có những hành động chống phá các
lực lượng chức năng của ta ra tuyên truyền, phản đối, phá hoại tàu cá ngư dân
ra khai thác cá. Điện về nhà, anh bảo: “Em cứ đi đi, đi để động viên các anh em
nơi đảo xa hoàn thành tốt nhiệm vụ, đi để thêm yêu biển đảo đất nước mình, điều
quan trọng hơn là đi để đến được nơi mà ngày trước anh và đồng đội đã từng sống,
sẵn sàng chiến đấu giữ biển và giữ trời...”.
Từ hôm em đi.
dù đơn vị cách xa nhà gần 50 km, nhưng chiều nào anh cũng về chăm sóc, dạy con học
để em yên tâm. Vào buổi tối, anh và các con đều xem hết chương trình thời sự, cứ
thấy hình ảnh biển đảo cùng tàu thuyền là con trai mới lên 7 tuổi lại hỏi: “Bố ơi,
mẹ có ở kia không? Mẹ ra Trường Sa để đuổi tàu Trung Quốc hở bố?”... Ôm con vào
lòng, anh thầm mong em luôn khỏe để đến được nơi đảo xa, đến nơi ngày trước anh
đã cùng đồng đội ngày đêm sát cánh bên nhau canh giữ biển trời. Lâu lắm rồi, những
cái tên Song Tử, Đá Lớn, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Phan
vinh, An Bang, Thuyền Chài, Núi Le, Tiên Nữ... lại như gần gũi với anh hơn như
ngày nào anh cùng những chuyến tàu đi qua các đảo.
Biết tin em
đã đến thăm, tặng quà, giao lưu cùng quân dân trên đảo Sơn Ca, Nam Yết, anh mừng
lắm! Thế là em đã được đến nơi mà ngày trước anh từng công tác rồi. Em kể, khi
biết em có chồng đã từng công tác nơi này, các anh cán bộ đảo rất nhiệt tình giúp
đỡ: Đây là cuốn “Sổ vàng truyền thống” có
tên anh đấy, đây là phòng nghỉ mà ngày xưa anh đã ở qua bao tháng ngày, dưới gốc
cây bàng vuông kia, anh vẫn thường giảng bài chính trị cho chiến sĩ... Chỉ có
khác là bây giờ đảo khang trang hơn, đẹp hơn, bởi mỗi người đến đây đều muốn đóng
góp một phần công sức vào xây dựng đảo như xây dựng quê hương mình ngày càng giàu
đẹp.
Dẫu biết Trường
Sa giờ đổi thay nhiều, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo cũng
bớt khó khăn, nhưng ở nơi đó vẫn còn bao vất vả, thử thách. Bởi hàng ngày, hàng
giờ các anh vẫn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng
liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu ra thăm đảo, mỗi lá thư từ hậu phương gửi tới,
mỗi lời tâm sự từ đất liền, mỗi trang nhật ký đều là nguồn cổ vũ, động viên vô
cùng to lớn để các anh nơi đảo xa thêm vững vàng tay súng.
Em đến thăm
Trường Sa, thăm lại “ngôi nhà” xưa của anh, để rồi Trường Sa lại như có mặt
trong ngôi nhà hiện tại của mình... Đó là niềm hạnh phúc và vinh dự lắm phải không
em? Bởi Trường Sa bây giờ luôn ở trong trái tim anh và em, để mãi mãi “Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em”, và
“Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh” Lê
Quang Thà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét