Khảng định rõ ràng và chắc
chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ
chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, không thể dân sự hóa quân đội, phi chính
trị hóa quân đội.
Bởi vì, Quân đội là sản phẩm tất yếu
của cuộc đấu tranh giai cấp với tư cách là công cụ bạo lực của một giai cấp để
giành và giữ chính quyền. Lịch sử phát
triển của xã hội loài người từ khi phân chia giai cấp và có đối kháng giai cấp là lịch sử của quá trình
đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp phát triển theo quy luật từ thấp đến
cao, từ đấu tranh kinh tế phát triển đến đấu tranh chính trị, đỉnh cao là CMXH
để lật đổ toàn bộ XH hiện có xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn. Trong xã hội có giai cấp thì
giai cấp bóc lột luôn ra sức củng cố, chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh để
bảo vệ đất nước, đàn áp các phong trào cách mạng của quần chúng và các thế lực
đối lập để củng cố quyền lực, vị thế của mình từ đó Quân đội có chức năng đối
nội và đối ngoại. Giai cấp bị bóc
lột muốn giành được chính quyền thì tất yếu phải tổ chức ra LLVT và Quân đội,
sử dụng sức mạnh bạo lực để đánh đổ bộ máy bạo lực của đối phương để giành
quyền thống trị về tay giai cấp mình. Như cuộc
khởi nghĩa nô lệ ở Hy Lạp do Xpactacut lãnh đạo, cuộc khởi nghĩa nông dân Thái
Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc, khởi nghĩa Tây Sơn…. C.Mác chỉ ra rằng: bạo lực là bà đỡ của mọi cuộc cách mạng
Lịch sử cận hiện đại cho thấy với sự ra đời của các chính đảng, các cuộc
đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc thường được tiến hành dưới ngọn cờ của
các chính đảng và các chính đảng này đều tìm cách nắm lấy Quân đội để phục vụ
cho lợi ích giai cấp của chính đảng mình. Điều đó làm tăng thêm mối quan hệ
giữa quân đội với chính trị.
Ngày nay, mặc dù các học giả tư sản vẫn rêu rao
rằng quân đội đứng ngoài chính trị, trung lập về chính trị, quân đội phi chính
trị, nhưng ngay trong XHTB với thể thức đa nguyên chính trị các đảng phái vẫn
luôn tìm cách chi phối, nắm quân đội và trên thực tế quân đội của các NNTB luôn
mang bản chất của GCTS, phục vụ cho lợi ích của giai cấp và NNTS.
Các đảng tư sản cầm quyền đều ra sức chăm lo xây dựng quân đội với mục đích
là làm cho nó luôn luôn trung thành và là công cụ bạo lực tin cậy có đủ sức
mạnh để bảo vệ NNTS, chế độ TBCN có sức mạnh răn đe trong giải quyết quan hệ
đối ngoại
Cần khẳng định: lực lượng vũ trang
và quân đội ra đời là sản phẩm tất yếu của quá trình đấu tranh giai cấp; quân
đội phải mang bản chất, phục vụ cho mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của giai cấp đã
tổ chức ra và lãnh đạo nó; mọi giai cấp, mọi Nhà nước tổ chức ra quân đội đều
tập chung chăm lo, xây dựng quân đội về mặt chính trị theo chính trị của giai
cấp mình; các quân đội khác nhau thì chính trị cũng khác nhau, không có quân
đội chung cho mọi giai cấp, quân đội phi
giai cấp.
Khi đã giành được chính quyền thì Đảng Cộng sản phải lãnh đạo chặt chẽ Quân
đội, nếu không thì sẽ là một sai lầm to lớn: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị
khi nó biết tự bảo vệ”[1]
“Hãy chăm lo đến khả năng quốc phòng của nước ta và của Hồng quân như chăm lo
con ngươi của mắt mình”.
Như vậy, Đảng Cộng sản phải tổ chức
ra quân đội là một tất yếu khách quan, là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ
Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ.
Chống quan điểm của các phần tử cơ hội, làm sống lại tư tưởng của E.Becxtanh,
C. Cauxki cho rằng hiện nay đấu tranh giai cấp chỉ cần đấu tranh hòa bình, đấu
tranh nghị trường, không cần đấu tranh vũ trang, cần phải dân sự hóa quân sự,
quân đội chỉ bảo vệ đất nước.
Thực tiễn chỉ ra
rằng giai cấp tư sản không bao giờ buông quyền, nhường quyền lãnh đạo của mình
cho giai cấp khác, mặt khác chúng ra sức củng cố bộ máy bạo lực để chống lại
bạo lực phản cách mạng. Như
Lênin đã chỉ rõ: “Nhà nước tư bản sẽ không thể nhường chỗ cho nhà nước vô
sản bằng con đường tự tiêu vong được mà theo một quy luật chung thì chỉ có thể
bằng một cuộc cách mạng
bạo lực mà thôi. Không có cách mạng bạo lực thì không thể thay
thế nhà nước tư sản bằng nhà nước Vô sản được”[2].
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét